Con Đường Đẫm Máu Của Kẻ Phục Thù



Sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa xuyên qua màn sương đêm dày đặc, tại Vân Thiên Tông, Triệu Minh đã tập hợp các đệ tử đi cùng. Hắn, với vẻ mặt lạnh lùng và đầy tự tin, kiểm tra lại hành trang lần cuối. "Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Mọi việc phải hoàn thành nhanh gọn!" Giọng hắn dứt khoát, mang theo uy quyền của một đệ tử chân truyền. Sau vài lời dặn dò, Triệu Minh bay vút lên không trung, dẫn theo đoàn đệ tử, thẳng hướng ra khỏi Vân Thiên Tông, bắt đầu chuyến đi làm nhiệm vụ kéo dài hai tuần. Hắn không hề hay biết rằng, sự rời đi của mình chính là tín hiệu cho một cơn bão sắp ập đến Triệu gia.

Cùng lúc đó, dưới chân núi Nguyệt Khê, một bóng đen bí ẩn đang lướt đi trong màn đêm. Đó là Lâm Tử, khoác trên mình chiếc áo choàng đen thêu chữ "Sát" và chiếc mặt nạ đen tuyền, che giấu hoàn toàn thân phận. Hắn không vội vàng tiến thẳng đến Triệu phủ. Thay vào đó, hắn khẽ chuyển hướng, bay về phía một khu vực nhỏ dưới chân núi.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, hiện ra một ngôi nhà lá rách nát, xiêu vẹo, như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Cỏ dại mọc um tùm, cửa nhà đổ nát, vách tường thủng lỗ chỗ. Đây chính là nơi Tử Yên cô nương đã cưu mang hắn, cứu hắn thoát khỏi cái chết sau khi bị Triệu gia vứt xuống vực thẳm.

Lâm Tử hạ xuống, nhẹ nhàng bước vào sân. Nơi đây vẫn còn vương vấn chút hơi tàn của cuộc sống cũ, nhưng rõ ràng đã không còn người ở. Cảnh vật hoang tàn khiến lòng hắn dấy lên một cảm giác tiếc nuối và hoài niệm.

"Tử Yên cô nương..." Lâm Tử thầm gọi tên người ân nhân trong lòng. "Nàng ở đâu rồi? Nơi này đã hoang tàn đến mức này, lẽ nào nàng đã bị Triệu gia... Không! Chắc chắn nàng đã rời đi rồi. Nàng là người tốt, xứng đáng có một cuộc sống bình yên, không bị liên lụy vì ta." Một thoáng đau xót xẹt qua trong lòng hắn. "Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm nàng, báo đáp ân tình cứu mạng." Hắn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt quét qua từng góc nhà, hy vọng tìm thấy một dấu vết nhỏ, nhưng vô vọng. Lòng hắn có chút hụt hẫng, nhưng cũng tự nhủ có lẽ nàng đã tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi khác.

Sau khi ghé thăm chốn cũ, Lâm Tử lại tiếp tục hành trình. Thân ảnh hắn vụt lên trời, bay thẳng lên gần đỉnh núi Nguyệt Khê. Hắn dừng lại giữa không trung, nhìn xuống cảnh tượng đau lòng bên dưới. Đó là một đống hoang tàn đổ nát, những dấu tích còn sót lại của nơi mà năm xưa, bọn người Triệu phủ đã đến, thuê người phá hủy, chà đạp lên mọi thứ thuộc về hắn. Cảnh tượng đó khắc sâu vào tâm trí hắn, như một lời nhắc nhở không ngừng về nỗi nhục nhã và sự mất mát.

Lâm Tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi. Hình bóng sư phụ Thanh Phong chợt hiện lên trong tâm trí hắn. "Sư phụ... người đã tin tưởng con, dạy dỗ con. Con đã không phụ lòng người. Con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đủ sức để bảo vệ những gì con trân quý, và đòi lại công bằng." Rồi hắn nghĩ về chính mình ngày trước, một kẻ yếu đuối, bị người đời coi thường, bị Triệu gia chà đạp đến mức phải nằm chờ chết.

"Quá khứ đó... sẽ kết thúc tại đây."

Hắn hạ xuống, bàn tay khẽ chạm vào mặt đất. Từ một góc nhỏ còn sót lại của ngôi nhà xưa, hắn nhặt lên một nắm tro cũ kỹ – có lẽ là tàn tích từ những gì đã bị đốt cháy năm đó. Lâm Tử từ từ, nhẹ nhàng thả những mảng tro xuống đất, để chúng hòa vào lòng đất lạnh lẽo. Đó là một lời từ biệt, một sự giải thoát cho phần yếu đuối của quá khứ, và một lời thề nguyền sắt đá cho tương lai.

Khi nắm tro cuối cùng rơi xuống, Lâm Tử đứng thẳng dậy. Hắn đưa tay lên, điều chỉnh lại chiếc mặt nạ đen tuyền trên mặt, che kín mọi cảm xúc. Chỉ còn lại đôi mắt sắc lạnh, ẩn chứa một ý chí báo thù không thể lay chuyển.

"Triệu gia... ta đã trở lại đây. Đêm nay, tất cả sẽ kết thúc."

Không chần chừ thêm nữa, thân ảnh hắn vụt bay đi, không một tiếng động, tiến thẳng đến Triệu gia. Đêm nay, núi Nguyệt Khê sẽ không còn yên bình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout